Bà ngoại vẫn phải đi làm nên chỉ ở Hà Nội chăm mẹ con mình được hơn chục ngày rồi lại phải về Việt Trì. Bà ngoại về rồi, nhưng thịt gà nhất là trứng gà (xịn và sạch) thì không lúc nào thiếu, vì mẹ rất thích ăn hai món đó mà.![]()
Bà nội ra hẳn Hà Nội để giúp mẹ và con. Bà bảo so với nhiều đứa trẻ mà bà biết, cái gì con cũng biết nhanh biết sớm hơn. Hơn 1 tháng tuổi con đã đòi bế vác, cứ bế ngửa là con khóc, trừ lúc bú ti. Con cũng biết trò chuyện rất sớm, mối khi ba mẹ, bà hay ai đó nói chuyện với con, con đều "ặc gừ... ặc gừ" nghe rất dễ thương; rồi phun mưa phì phì chứ. Hi hi con xấu chưa kìa
. Ba, bốn tháng, cứ hễ ba mẹ giữ hai bên sườn, cho con đứng dậy là con nhảy nhót liên tục, như người ta nhảy ba-xi-lô ấy. Thế nên, hôm Tết về nhà bà ngoại (lúc đó con được hơn 4 tháng tuổi), có anh cu nhà hàng xóm sang chơi, nắm chân con mà anh ấy phải giật mình hỏi mẹ: cô Hà ơi, sao chân em bé rắn chắc thế, ha ha. Ba mẹ cũng quay một video clip nhỏ về chuyện thích... nhảy nhót của con, tiếc là 3-4 lần hỏng máy tính, trong đó lần cuối cùng thì ổ cứng chết hẳn, nên bây giờ mẹ đánh mất clip đó cũng mấy clip khác cũng rất ngộ của con rồi
.
Con được hơn 5 tháng tuổi, mẹ và bà bắt đầu cho con tập ăn bột. Con biết không, mỗi lần cho ăn bà và mẹ phải mang hết cả xong, nồi, chảo... nói chung là tất cả những thứ gì gõ vào có thể kêu được, để gõ cho con nhìn và con ăn. Con có đặc điểm là không phun thức ăn hay ngậm bao giờ, nhưng cho thức ăn được vào miệng con thì hơi khó đấy
. Thế là ngay từ nhỏ, con đã hay ăn dênh rồi. Đến bây giờ hơn gần 4 tuổi rồi vẫn thế, vẫn phải có người xúc, vẫn phải nịnh nọt, vẫn phải đi ra đường chơi. Mẹ kinh lắm.
Hồi trước mẹ cũng thấy nhiều người cho con ăn vất vả lắm, dù con họ đã lớn giống hệt con bây giờ ấy. Lúc ấy mẹ nghĩ, nếu mẹ là họ mẹ sẽ kệ cho con tự ăn, nếu con không ăn thì con chết đói. Đến khi trải qua mới biết, mẹ không nịnh và bắt con ăn thì không yên lòng, bởi con đúng là cao tay hơn mẹ: không bắt con ăn thì con cũng chẳng ăn. Mẹ cảm tưởng như con chả mấy khi biết đói. Hay tại con ăn nhiều bánh kẹo và sữa nhỉ? Hay tại con được "kế thừa" bộ tiêu hóa của mẹ nhỉ? Hic có thể lắm chứ.
. Chả biết em bé sau này thế nào, chứ cũng giống như con thì mẹ chết mất.
Hôm rồi, bà nội kể chuyện là bà bảo con: sau này nhà mình có em bé mà con vẫn quấy rầy như thế thì kinh lắm. Con trả lời rất đĩnh đạc: Bil chỉ quấy rầy đến khi có em bé thôi. Có em bé rồi Bil sẽ không quấy rầy nữa. Hic hic, mẹ nghe mà thấy xúc động quá. Thằng chó con ngộ nghĩnh của mẹ
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét