Bil sinh ra như thế nào?
Tròn 38 tuần, sang tuần thứ 39 mẹ bắt đầu có dấu hiệu trở dạ. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, mẹ không thể ngủ được vì cứ cảm thấy cái giường mẹ nằm bị dốc xuống. Sửa lại tư tế, chèn thêm gối mà vẫn thấy không ổn. Lúc đi vệ sinh, mẹ phát hiện mẹ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ (hi hi, cũng nhờ hỏi bà nội thôi- bà nội ra từ mấy hôm nay để chờ ngày con sinh ra).
Không lâu sau đó, mẹ bắt đầu có những cơn đau, cứ khoảng 30 phút một lần. Mặc dù chả có kinh nghiệm gì mấy, nhưng mẹ cũng nghĩ chắc mẹ chả sinh luôn đâu nên yên tâm chờ đến sáng. Bởi có người còn đau đẻ cả... 3 ngày cơ mà (chịu từng ấy thời gian đau đớn xong thì chả còn sức đâu mà đẻ nữa. hic). Những cơn đau âm ỉ, dấm dứt , đôi lúc là nhức nhói vô cùng khiến mẹ không tài nào ngủ được. Ba và bà cũng thế. Tất cả nhà đều thức để chờ đến sáng đưa mẹ đi bệnh viện.
6h, mẹ dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn liền 2 cái bánh mì ngọt rồi gọi cho bà ngoại để bà kịp xuống. Bà nội giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc mang theo vào bệnh viện. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên ba mẹ mang theo cả chăn gối mà không biết bệnh viện đã có sẵn những thứ đó cho sản phụ dùng rồi. Trong khi cái cần hơn là thìa cho con uống sữa thì lại không mang. Hơn 7h mẹ gọi cho bác Thu Hồng, bác sĩ ở bệnh viện phụ sản HN, vẫn chăm sóc cho mẹ từ hồi đầu mang bầu. Bác hỏi mẹ về thời gian giữa các cơn đau rồi giục mẹ vào bệnh viện, bác sẽ đến sau.
Lúc này ba bắt đầu gọi taxi. Nhà mình hay đi taxi Tân Hoàng Minh, lúc đó họ bảo hết xe 4 chỗ rồi chỉ còn xe 7 chỗ thôi. Ba cuống cuồng bảo 7 chỗ cũng được, anh cho xe đến chỗ này, chỗ này nhé.
Lúc xe đến, chỉ có bà nội và mẹ lên xe, còn ba thì đi xe máy theo sau. Đi hết đường Nguyễn Chí Thanh, rẽ lên đê La Thành được một đoạn, đến gần cổng bệnh viện Nhi thì tắc đường. Đợi 1 lát không thấy hết tắc đường, bà và mẹ phải xuống xe, xách đồ đi bộ đến bệnh viện phụ sản HN. Nhìn cái cảnh một bà bầu bụng lặc lè, lễ mễ xách đồ đến bệnh viện phụ sản ai cũng tránh đường cho mẹ. Bà nội thì động viên: thôi chịu khó đi cho nó dễ đẻ; trong khi ba thì cáu um lên vì tắc đường.
Rồi mẹ được làm thủ tục và đưa vào phòng sinh. Khám lên khám xuống, rồi truyền dịch, cuối cùng đến 12h10 mẹ cũng sinh được con. (Cái chuyện lúc chờ sinh con dài lắm, chắc phải để lúc nào có thời gian mẹ mới kể ra được) Bác sĩ cho mẹ ngó con một tí rồi đưa con đi tắm. Trong khi con tắm, bác sĩ làm nốt cho mẹ những cái abc còn lại, rồi mẹ được chuyển sang phòng hậu sinh. Lúc này bà ngoại cũng từ Việt Trì xuống rồi. Ai cũng háo hức chờ đến phút được nhìn thấy con.
Không lâu sau đó, bác Hồng bế con ra và chuyển cho ba con bế. Lần đầu tiên được nhìn thấy con, cả nhà ai cũng xúc động và sung sướng vì trộm vía con có khuôn mặt xinh xắn vô cùng, mắt to, lông mi cong rờm rợp ối cô phải chịu thua. Miệng con cũng xinh nữa, mỗi tội nó cứ há ra, khóc ngằn ngặt, lia hết bên này đến bên nọ, mà nựng con kiểu gì con cũng không nghe. Lúc này mọi người mới nghĩ có thể là con đói, mà sữa non của mẹ lại chưa về. Thế là bà ngoại tức tốc pha cho con cốc sữa dành cho trẻ nhũ nhi. Mỗi tội pha xong thì phát hiện không có thìa, mượn những người xung quanh họ cũng không cho mượn (ghê gớm thế chứ
). Tạo họ ghen với chuyện ba mẹ có người quen nên được đón con luôn, chứ họ thì phải tận chiều mới được đón con. Thế là ba phải chạy ra ngoài cổng viện hỏi mua một cái thìa, trong khi bà đi đến tận cuối phòng hậu sinh mới xin được 1 cái ống hút sữa tươi. Mẹ liền nhúng ống hút vào cốc sữa, rồi lấy tay bịt 1 đầu để sữa vẫn còn lưu lại trong ống và nhỏ vào miệng con. Được hai ba lần như thế, con bắt đầu chóp chép và nín khóc dần. Hóa ra là thằng chó con của mẹ bị đói. Mà đói cũng phải thôi con nhỉ, mẹ thức từ đêm đến sáng mới ăn 2 cái bánh mì, rồi lại chẳng ăn gì cho tận trưa, làm sao con không đói chứ! (Nhưng như thế là lần tới này sinh em bé mẹ có kinh nghiệm rồi, chắc em bé sẽ không bị đói như con nữa). Con đã được ăn bữa ăn đầu tiên trong đời như thế đấy.
Một hai tiếng sau, sữa non của mẹ bắt đầu về, và con bú mẹ một cách thật ngon lành đến mức ba mẹ phải ngạc nhiên: đúng là trời sinh thật. Trước khi sinh con, mẹ rất hay lo lắng không biết sau này cho con bú thì sẽ ra sao? Mẹ làm sao mà chịu nổi nhỉ? Thế mà mẹ quen ngay, những khi sữa về nhiều, gây căng tức mà được con bú bớt thì lại mẹ cảm thấy dễ chịu vô cùng. He he chỉ có điều là mẹ nhiều sữa quá nên con rất hay bị sữa của mẹ... phun vào mặt, thỉnh thoảng nuốt không kịp lại còn bị sặc nữa chứ. Trộm vía thế nên tháng đầu con tăng được 1,6kg; tháng thứ 2 tăng được 1,4kg; tháng thứ 3 tăng được 1,2kg; tháng thứ 4 thì được 1kg. Nhưng con cũng nghịch lắm, chân tay đạp liên hồi nên chỉ chắc chứ cũng bụ bình thường thôi. Chả bù cho bây giờ lười ăn nên cứ nhàng nhàng thôi.
Mẹ cứ đổ tội tại ba Phúc đón tay nên con mới lười ăn uống thế. Thế thì lần sinh em tới đây, mẹ không cho ba đón tay nữa
.
Hic, nhưng không biết lần sinh em bé tới đây của mẹ ra sao nhỉ? Vì lúc đó dì Hường cũng sắp sinh (hoặc có thể đã sinh) em bé rồi. Không biết bà ngoại có xuống được không? Chứ lúc sinh con thì cả dì Hường, bà ngoại, cậu Cường, chú Sim đều có ở đây cả. hic.
