Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Entry for July 17, 2008

Anh yêu em bé lắm! Bé yêu ơi!

Mẹ có em bé và ngay từ đầu ba mẹ đã chuẩn bị cho con tâm lý để có em. Thế nên, chủ nhật nào ba mẹ về thăm con cũng đòi vén áo mẹ lên rồi chúm chím môi thơm em bé. Mẹ bảo ngày xưa con cũng nằm trong bụng mẹ như em bé ấy, rồi mẹ ăn cái gì con cũng ăn, mẹ uống cái gì con cũng uống. Khi mẹ đẻ con ra thì con bú tí mẹ, rồi ăn bột, ăn cơm nên bây giờ mới lớn được như thế này. Nghe vậy con liền thắc mắc những điều hết sức ... hợp lý theo suy nghĩ của con: Thế em bé có ị, có đái trong bụng mẹ không, khiến mẹ phải ra sức giải thích cho con. Rồi con lại hỏi, bụng mẹ bé như thế này thì em bé có to không? em bé nằm có chật không? em bé có chân không? chân em bé ở đâu? đầu em bé ở đâu? em bé có mắt không?... Sau một hồi tra hỏi thì con rút ra kết luận: em bé bé có tí tì ti mẹ nhỉ?

Có lần sau khi hỏi mẹ đủ chuyện con liền thỏ thẻ bảo mẹ: mẹ ơi, bao giờ mẹ đẻ em bé, mẹ cho con chui vào trong bụng mẹ nhé. Mẹ nghe và ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngay lập tức mẹ biết vì sao con lại muốn như vậy. Vì con muốn được gần ba mẹ. Dù ở nhà với ông bà nội, dù mỗi lần ba mẹ về thăm con và đi, con không bao giờ đòi đi theo, nhưng con luôn nhớ và mong được ở cùng ba mẹ. Thương con thế chứ. Nhưng mẹ biết làm sao được. Con phải chờ đến lúc mẹ sinh em bé, mẹ mới có thể đón con và bà ra luôn được. Và cũng vì thế nên mới có chuyện, mỗi lần ba mẹ đi là mỗi buổi tối hôm đó và hôm sau, thậm chí là hôm sau nữa vào lúc đi ngủ con đều hỏi bà: bà ơi, bây giờ ba Phúc mẹ Hà đang làm gì? ba Phúc mẹ Hà đã ngủ chưa? bà kể chuyện mẹ Hà sinh em bé và đón con ra đi.... Con luôn luôn là người sống rất tình cảm. Ba mẹ rất tự hào và yêu con vì điều đó. Chẳng biết con học được từ ai, mấy tháng vừa qua mỗi lần ba mẹ về con đều trò chuyện với em bé và bảo: anh yêu em bé lắm! bé yêu ơi! hic hic. Con cũng bảo sau này đi học, đứa nào bắt nạt em bé, con sẽ đánh nó để bảo vệ em (Điều này là ba mẹ dạy con nên con nằm lòng )

Sắp đến ngày ba Phúc về đón con ra Hà Nội, con liền khoe um xùm với cô giáo và bạn bè trong lớp mẫu giáo ở làng là mẹ Hà sắp sinh em bé và ba Phúc sắp đón con ra Hà Nội. Hôm đó từ nửa đêm con đã thức giấc và giục bà là dậy thôi, trời sáng rồi và gặng hỏi ba Phúc đã sắp về chưa? Bà phải dỗ mãi con mới ngủ tiếp. Đến trưa ba Phúc về, ăn cơm xong bảo con đi ngủ trưa, rồi chiều mới ra Hà Nội, con liền bảo: con không ngủ đâu, con mà ngủ ba Phúc hay trốn con đi lắm. Hic , nghe mà thương con thế chứ.

Và mẹ càng yêu con hơn, khi mỗi lần mẹ đi đâu đó về, bấm chuông và thấy con chạy ào ra cửa reo lên một cách sung sướng: mẹ Hà, mẹ Hà, mẹ Hà về rồi.

Mấy hôm nay con thường sờ vào bụng mẹ và bảo em bé đang nằm trong quả trứng. Hic, suy nghĩ của con hay tất cả những đứa trẻ đều ngây thơ vậy sao? Hẳn nào, mà lúc nào không muốn cho con đi chợ cùng vì đường bẩn, mẹ chỉ cần nói dối 1 chút là con cũng tin ngay và không bao giờ đòi theo mẹ nữa.

Thursday July 17, 2008 - 02:55am (PDT)

1 nhận xét:

  1. Ôi, đọc bài này yêu thế cơ chứ! Trẻ con có những câu nói và thắc mắc thật đáng yêu!

    Trả lờiXóa