Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Entry for March 12, 2008


Entry for March 12, 2008 magnify

Ngạc nhiên vì sao trời!

Lâu lắm rồi mẹ mới lại vào blog này để viết cho con. Có bao nhiêu kỷ niệm với con, mà mẹ sợ rằng nếu không viết và lưu giữ lại bằng cách này hay cách khác, thì cuộc sống bộn bề và mệt mỏi sẽ có lúc khiến mẹ quên đi, không thể nào nhớ lại mà kể cho con nghe nữa. Hôm nay chuyện mẹ muốn viết là về một cậu bé đã rất ngạc nhiên về sao trời. Thật kỳ lạ, mẹ tin rằng, con và rất nhiều bạn bè ở lứa tuổi của con luôn biết ngạc nhiên và say mê khám phá thế giới quanh mình. Một niềm say mê trong trẻo, mãnh liệt, đáng yêu và đáng ghen tỵ đến vô cùng.

Thứ bảy đầu tiên ba mẹ về thăm con, sau bao nhiêu là chuyện, ông bà kể những buổi tối đầu tiên khi con đã phần nào quen với cuộc sống mới với ông bà nội, con rất hay nằm trên chiếc chõng tre bà kê ngoài sân và nằm ngắm sao trời không biết chán. Ôi, mẹ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ và vô cùng đáng yêu của con khi ấy. Bầu trời sao mà nhiều những vì sao lấp lánh đến thế? Mà tại sao nó lại lấp lánh nhỉ? Nó có rơi không? Nó được treo lên trời bằng cách nào? Nó có cao lắm không, có trèo lên để hái nó được không? Hà Nội chât hẹp, tù túng và ngập tràn những ánh đèn cao áp nhợt nhạt thành ra bầu trời vẫn đầy trăng và sao đấy, nhưng con chưa bao giờ biết được vẻ đẹp của nó như những hôm nay, từ mảnh sân nhỏ yên bình của ông bà.

Ba vẫn nói, ba cho con về quê là để con được sống những năm tháng tuổi thơ với đồng quê tuyệt đẹp. Mẹ cũng nghĩ chuyện ba mẹ cho con về quê vừa là con "hy sinh" vì ba mẹ, cho ba mẹ có điều kiện để yên tâm làm việc; nhưng chính ba mẹ cũng phải "hy sinh" quyền được gần con, chăm sóc con để cho con được hưởng không khí và tất cả những thứ trong lành nhất của hương đồng, gió nội. Dù mẹ biết con luôn luôn nhớ ba mẹ, cũng như ba mẹ luôn luôn nhớ con. Có những thứ hai, thứ ba, vừa trở ra Hà Nội mà mẹ đã tưởng như đã xa con từ lâu lắm rồi. Chả bao giờ mẹ thấy thời gian trong tuần trôi nhanh cả, lúc nào cũng chỉ mong chóng đến thứ 7, CN để được về thăm con.

Mẹ nhớ cảm giác được nhấc bổng con lên, ghì chặt lấy, thơm và bắt con thơm mẹ đủ 6 cái: vào 2 má này, vào trán, mũi, cằm và miệng này. Tuyệt không kém là cảm giác ôm cái thằng bé nục nạc, nhỏ xinh vào gọn trong lòng và kê đầu tay cho con ngủ. Những ngày mùa đông vừa qua ngủ với con thật tuyệt, cái thằng bé ban ngày nghịch như quỷ sứ, nên đêm về cứ ngủ lăn lóc như bí rụng, lại cứ thích rúc vào lòng mẹ, lòng bà mà ngủ. Nhưng đấy là mấy hôm trời rét thôi, chứ trời hơi âm ấm một tí thì kinh lắm, cứ tỉnh dậy lúc nào là nó đạp tung chăn và đòi nằm lên chăn lúc ấy. Mẹ kinh lắm, kinh lắm .

Yêu con vô cùng, con trai của mẹ.

(Chú thích ảnh: Bil hơn 1 tuổi - Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN. mẹ có một cái hộp giáy ngộ ngộ, thế là cho con đứng vào để chụp ảnh. Chụp được vài kiểu thì con bắt đầu sợ, khóc toáng lên. Tiếc là cái máy tính là mình mấy lần bị hỏng, ba mẹ lại ít rửa ảnh, thế là mất gần hết ảnh của con rồi :()

Wednesday March 12, 2008 - 11:52pm (PDT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét