- Entry for September 21, 2007
-
Nhớ con!
Khi mới đưa con về nhà bà nội, ba mẹ định ngay cuối tuần đó sẽ về thăm con, nhưng chưa đến cuối tuần đã thấy ông nội gọi điện ra bảo bố mẹ hai tuần hãy về. Để cho con tạm quen ở nhà cái đã.
Mẹ hỏi ông, con thế nào, có ngoan không, có hay khóc đòi ba mẹ không? Ông bảo con khoẻ nhưng hay khóc đòi ba mẹ nhưng rồi con sẽ quen thôi, ba mẹ cứ yên tâm ở ngoài đó mà làm việc. Rồi ông không nói gì thêm nữa, như sợ mẹ sót ruột, thương con và sẽ về đem con ra Hà Nội ý.
Đúng, mẹ đã nhớ và thương con khủng khiếp. Cái thằng bé quấn mẹ như dính keo, mẹ đi một bước cũng theo một bước. Mẹ đi nấu cơm, con cũng đi cùng rồi hỏi mẹ đủ thứ trên đời. Tiếng mỡ sôi con hỏi mẹ: Ẹ à ơi, cái gì mà nó kêu chế? Cái gì mà nó chơm chế (thơm thế)? Ẹ à nấu cái này cho Bil ăn à? Ẹ à cho Bil ăn nhé! Mẹ đi rửa rau, con mon men vào rửa cùng rồi nghịch nước. Sợ nhất là mẹ giặt quần áo (hồi đó nhà mình vẫn chưa mua máy giặt) con cũng vào... giặt cùng và nghịch xà phòng đến ướt hết quần áo. Mẹ sợ con dầm nước nhiều sẽ bị lạnh và ốm, thế là mẹ quát không cho con nghịch. Nhưng con bướng lắm, phải phát vào mông mới chịu bước lên bậc cửa, rồi khóc lóc nghe sốt hết cả ruột. Đến mức lắm khi mẹ đành kệ con nghịch, rồi cố gắng giặt nhanh cho xong để hai mẹ con cùng vào nhà.
Mẹ đi chợ con cũng đòi theo bằng được để lúc về mẹ còng lưng cõng con, tay thì xách lễ mễ túi to, túi nhỏ. Tại con không thích ở nhà cùng ba, mà thích đi với mẹ cơ.
Thậm chí mẹ vào toa lét con cũng đứng ở ngoài cửa để gọi vào: Ẹ à làm gì chế? Mẹ bảo mẹ đi vệ sinh. Con lại hỏi: Ẹ à đi vệ sinh gì mà lâu chế? Hic
Mẹ nhớ có chủ nhật phải đi cắt thuốc trên gần cầu Thăng Long, mẹ để con ở nhà cùng bà (khi đó bà nội về nhà). Đi từ 8h sáng đến gần 12h mẹ mới về được đến nhà, vừa đặt chân đến cầu thang đã thấy cô Lan ở nhà bên cạnh hỏi: Chị đi đâu mà em nghe Bil nhà chị cứ khóc suốt cả buổi sáng: Ẹ à ơi, ẹ à đâu rồi?
Có những buổi sáng mẹ trốn con để đi chợ. Đi hơn 30 phút, lúc về đã thấy ba con dắt nhau thơ thẩn dưới khu tập thể để đi tìm mẹ.
Con quấn mẹ thế nên mẹ biết con đã nhớ và khóc đòi mẹ rất nhiều trong những ngày đầu tiên về nhà bà đó.
Mẹ cũng nhớ con kinh khủng. Tuần đầu tiên, lúc nào làm gì mẹ cũng nhớ, nếu con ở đây con sẽ hỏi gì, làm gì với mẹ. Nhất là bữa ăn, nhiều khi mẹ nuốt không nổi vì chỉ cần hình dung nếu con có ở đây, con sẽ đòi mẹ và mẹ sẽ cho con ăn như thế nào... Ôi, có lúc mẹ phải chạy ra ngoài bếp khóc vì không chịu nổi. Ba con nhiều lúc bực mình bảo nếu mẹ cứ thế ngày mai ba sẽ về đón con ra... Nhưng tất nhiên, ba mẹ không thể đón con ra được vì bà nội đã về rồi, ba mẹ lại phải đi làm mà gửi con ra nhà trẻ thì ba mẹ không yên tâm vì con còn nhỏ quá.
Con Trai, mẹ yêu con vô cùng! Và mẹ cũng biết con yêu ba mẹ vô cùng!
Friday September 21, 2007 - 09:51pm (PDT)
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét